Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai
Phan_15
Thành Vũ……Đoạn Thành Vũ?!!
Bỗng nhiên, cô suýt trượt dao cắt trúng tay.
“Cẩn thận!” Đoạn Thành Vũ nhanh tay đánh rớt con dao xuống đất.
“Nam Nam, có sao không con!” “Nam Nam, không có việc gì đi.” “Đừng trách đứa nhỏ, không có việc gì là tốt rồi.” Cha mẹ cùng dì Chu, Đoạn thúc nói, Nam Nam kiếm cớ rời đi:
“Thực xin lỗi, con đi rửa dao.” Sau đó, cô vọt nhanh vào phòng bếp.
Ông trời, đùa cô đấy à?! Phòng khách truyền đến âm thanh, đề tài chuyển lên trên người anh, nhắc tới anh 28 tuổi, quản lý công ty XX, hoàn toàn ăn khớp với vị anh trai trên mạng kia. Nam Nam mở khóa, tiếng nước ào ào, trong lòng cực kỳ loạn, so với khi gặp Mặc Vân là kinh hỉ, cùng anh chính kinh khủng!
Mà anh ở phòng khách cũng đang chịu khổ sở, nghe mọi người nói anh đã xác thực cô chính là trái táo nhỏ.
Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Ô ô, Mặc tiểu trư, chị nên làm cái gì bây giờ?
“Nam Nam, làm cái gì lâu vậy!” Ba cô hô lên, cô đành phải đáp:
“Vâng, con ra ngay đây.”
“Con đi xem em ấy.” Thanh âm tràn đầy từ tính của anh vang lên.
Hai người đối mặt ở cửa, không nói gì.
Anh bỗng hỏi: “Là em sao?” Cô khẽ nuốt nước miếng, gật đầu.
Sau đó anh xoay người, trực tiếp ấn cô vào vách tường, như bóng ma bao phủ lên cô, ngay cả hô hấp cũng cảm nhận rõ.
Chương 35
Đáy lòng Nam Nam vừa kinh hoàng cùng bất lực nhìn anh dần dần cúi xuống. . . . . .
Khuôn mặt anh càng ngày càng thấp, càng ngày càng gần, cô đã muốn cảm nhận được hô hấp nóng rực nơi anh.
Hé ra khuôn mặt bất đồng với Mặc Vân, cơ thể cường tráng, ánh mắt có loại thành thục của nam nhân; đồng tử không phải trong trẻo màu hổ phách như Mặc Vân, thực đen, rất thâm thúy, dường như xem thấu đáy lòng người đối diện, nhưng là ánh mắt mặc dù ôn nhu lại lộ ra vẻ vô vọng; một cỗ thản nhiên truyền tới, không có cái loại trêu hoa ghẹo nguyệt giống Từ Dương, lại như có như không, mang theo một tia lịch sự tao nhã, quần áo sạch sẽ, một nam nhân tốt đẹp.
Nhưng là, stop! Đem con gái nhà người ta đẩy vào tường, tư thế ái muội còn hơi cúi xuống chẳng lẽ muốn hôn cô? Lí Nam Nam muốn phản kháng nhưng lại vô lực(Zet: mê troai đó bà coăn), dưới cái nhìn chăm chú từ anh thế nào cũng không chống đỡ nổi, chỉ có thể liều mạng trừng lại.
Anh không phải muốn hôn cô, anh nhìn ra nỗi nghi hoặc, bất lực cùng phản kháng của cô. Anh vẫn giữ khoảng cách cũ yên lặng nhìn.
Đây chính là đối tượng anh yêu say đắm, từ thế giới ảo ra ngoài đời thực, ở khoảng cách rất chi là gần, gần đến mức có thể thấy hàng lông mi, cái trán mượt mà, cùng cặp mắt to chật vật phản chiếu bóng hình anh trong đó.
“Nam Nam, còn không ra!” Ba ba lại gọi cô, gì Chu lập tức nói: “Ha ha, có thể là tụi nó đang làm quen nhau đi, coi như ăn chậm một chút vậy!”
Nam Nam nhất thời giống như bắt được phao cướu sinh, anh chủ động trước, cúi đầu nói: “Thực xin lỗi. . . . . .” Sau đó né đường cho cô đi.
“Em. . . . . . Kia. . . . . . Thật khéo.” Cô nói năng lộn xộn, ngón tay xiết chặt, không biết làm sao nhìn bóng dáng cao ngất ấy, trong lòng chột dạ.
“Đúng vậy, thật sự là quá khéo, khéo đến tuyệt vọng.” Anh sắp bị bức điên lên được.
Nam Nam thầm nhủ muốn chạy trốn anh càng xa càng tốt!
Cô nói mà như lầu bầu trong miệng: “Thế chúng ta có thể làm bạn chứ?” Nói xong mắt cô dỏ lên. Cô sắp khóc khiến anh liền hoảng, không chút suy nghĩ ôm cô vào lòng, vội vàng nói:
“Nam Nam thực xin lỗi, là anh sai, là do anh tạo thành cục diện như bây giờ, em muốn huề thì huề, anh sẽ không làm em khó xử nữa, được chứ?”
Nam Nam cắn môi nói: “Đừng nói thế…” Sau đó cô chạy nhanh đi lau mặt. Sau đó đi vào phòng chuẩn bị ra ngoài, kiếm cớ có hẹn với bạn, cơm chiều không thể bồi mọi người, thực có lỗi.
Ở trên đường tùy ý dạo, tết âm lịch nơi nơi dào dạt không khí vui mừng, nhưng trong lòng cô lại rối loạn không ngừng, liền tìm cách liên lạc với Mặc Vân.
“Đại nhân! Gọi cho em có chuyện gì không?” Em ấy có vẻ đang vui, nam nam cười nói:
“Không thể sao, em đang làm gì. . . . . .”
“Bồi mẹ tản bộ.”
“A, gì có bên cạnh không.”
“Không có, mẹ em ngồi bên kia, hơi xa em chút, nhớ em à?”
“Ừm. . . . . . Rất nhớ em.”
“Em cũng vậy.” Mặc Vân ánh mắt trở nên ôn nhu mà ngọt ngào.
“Bây giờ chị rất muốn ăn em!”
“Chị, chị là cái sắc nữ.”
“Hừ. . . . . . Em mới là người tư tưởng không thuần khiết.”
“Chị thật sự muốn ăn em?”
“Em chính là nắm gạo nếp, chị muốn ăn ô ô!”
Mặc Vân 囧, nắm gạo nếp á, thật đúng sự so sánh mới mẻ, bất quá hắn nghĩ tới một chuyện, không có hảo ý cười:
“Tốt, hoan nghênh chị tới ăn, em còn sợ chị không đến đâu.”
“Nha, Mặc tiểu trư, nghỉ hè chị đến được chứ?”
“Thật sự?!”
“Thực đó, chị sẽ kiếm cớ. Em có hoan ngênh chị đến không đã?”
“Chị nói xem?” Mặc Vân vui sướng thở dài: “Nhưng là nghỉ hè lận, chờ lâu lắm.”
“A học kỳ sau có kỳ nghỉ dài. . . . . .” Nam Nam ngụ ý muốn hắn đến C đại, hắn nhìn ra được, tiếc hận nói:
“Mẹ em sắp làm phẫu thuật, cho nên phải ở bên cạnh chăm sóc, cho nên, vợ à. . . . . .”
“Em có hiếu nha! Chị hiểu rồi, hiện tại công nghệ phát triển như vầy xem như hai ta vẫn chung một chỗ!”
Hai người bọn họ lại nói thêm trong chốc lát, sau đó hẹn nhau buổi tối lại nói chuyện tiếp. Nam Nam tìm địa phương giải quyết cơm chiều, gọi điện về nhà hỏi khách đi chưa, mẹ nói đã mời họ ra ngoài ăn cơm, sau đó tiễn họ về rồi.
Nam Nam tranh thủ thời gian này quay lại game. Nhờ Mặc Vân thường xuyên ol giúp nên hiện giờ cô đã cấp 87. Hiện tại acc này đã có thể xoát bản sao chung với Mặc Tử Lưu Niên. Trừ đi chung với vợ ra thì chuyện luyện cấp, kiếm tiền đều không hứng thú, chỉ cần vợ ở đây, mọi chuyện còn lại hắn đều xem nhẹ.
Đêm nay Nam Nam không có hứng xoát phụ bản, rõ ràng chuyển sang chạy thương, hắn làm mã xa phu kéo cô. Hai người khanh khanh ta ta nửa ngày, trên đường bỗng nhiên có một người sáp đến, hóa ra là Vân Phá Nguyệt.
【Tổ đội】【Vân Phá Nguyệt】: phiền không?
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: không, Càng tỷ, có việc gì thế?
Nếu có ngoại nhân ở đây, Mặc Vân sẽ gọi cậu là “Nguyệt tỷ”, hiện tại không có hắn liền cố ý kêu cậu là “Càng tỷ”.
【Tổ đội】【Nhị Nam】: a Càng tỷ Càng tỷ Càng tỷ tỷ! *cười to*
【Tổ đội】【Vân Phá Nguyệt】: *vuốt mồ hôi* Nam Nam thối, đừng tưởng rằng tôi dễ khi dễ, tôi là đàn ông đích thực!
【Tổ đội】【Nhị Nam】: nhìn cứ như con gái mà nói là đàn ông đích thực *chu miệng*
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: tiểu Càng Càng, cậu làm cái gì mà thối?
【Tổ đội】【Vân Phá Nguyệt】: *giận* Mặc Vân, bớt giỡn đi, tôi lớn hơn cậu đấy! Cả ngày đánh đánh đấm đấm nhàm chán mới tìm hai người đấu võ mồm.
【Tổ đội】【Mặc Tử Lưu Niên】: *kinh ngạc* cậu cũng có lúc chán? Mỗi ngày có cái hòa thượng truy cậu cũng nhàm chán không kém.
【Tổ đội】【Vân Phá Nguyệt】: oh, no!!!! Đừng bàn chuyện đó trước mặt tôi!!
Nam Nam cùng Mặc Vân cười cười, nói đến cái hòa thượng kia, quả thực rất chê cười, theo tin lá cải đó là đại thần của game khác chạy sang.
Kết hôn trên game rất tùy tiện, huống hồ Vân Phá Nguyệt xinh đẹp như vậy, còn chưa lấy chồng quả thực rất hấp dẫn. Tần Càng từ lâu đã chán ghét mấy chuyện này, kiên trì chủ nghĩa độc thân, nhưng bây giờ đã đụng phải cái hòa thượng khó chơi này rồi.
Theo như cậu ta nói gặp được hòa thượng kia lúc đi Yến Tử Ổ, tên là Tôi Yêu Ngự Tỷ, 102 cấp, một thân sặc sỡ loá mắt, xoát xong kéo vị hòa thượng đó đến lôi đài, kết quả thua vài lần, lập tức sinh ra cảm giác sung báo đối với cậu, mỗi ngày một ngụm “Nữ vương”, hai ngụm “Ngự tỷ”, bỏ thêm bạn tốt không nói, theo đuổi đến mức phô thiên cái địa. Thường thường xoát loa tỏ tình, quả thực là làm trò cười ọi người.
Tần Càng đương nhiên buồn rầu, thậm chí còn nói mình là gay, kết quả cái hòa thượng kia xoát loa nói “Không cần dối gạt anh, em đang ngạo kiều thôi! Huống hồ, là nam hay là nữ anh không cần *mặt đỏ*” lúc ấy loa này xuất hiện, cô đã ở tuyến, thật sự là bị sét đánh không nhẹ. Vởi vì Tôi Yêu Ngự Tỷ phát loa rối loạn, làm cho rất nhiều người chơi đều đau đầu, khuyên Vân Phá Nguyệt mau mau lấy hòa thượng đi, để cho người ta thanh tĩnh.
Loại sự tình này, hai người họ cũng không biết giải quyết như thế nào, chỉ có Nam Nam biết trong đầu mình đang YY vô hạn. . . . . .
Chương 36
Tần Càng rốt cục lấy Tôi Yêu Ngự Tỷ.
Tôi Yêu Ngự Tỷ dùng loa quấy rầy nhân dân rốt cuộc thắng lợi, vì hạnh phúc quảng đại quần chúng nhân dân, Tần Càng lựa chọn hi sinh cái tôi để phục vụ lợi ích tập thể. Thực chất cậu ta bị làm phiền muốn điên rồi. Dù sao đã nói trước là do hòa thượng kia tự đâm đầu vào thôi.
Ngày cậu và Tôi Yêu Ngự Tỷ kết hôn, vừa lúc là ngày nghỉ cuối cùng của Nam Nam, liền cùng Mặc Vân ôm tâm trạng xem vui đi tới. Người tham gia hôn lễ rất nhiều, trừ bỏ quần chúng vây xem, đương nhiên chính là bạn tốt của đôi tân nương. Bạn bè chú rể cô đương nhiên không biết, bất quá bên cô dâu có rất nhiều người Chiến Thiên Thánh Hỏa đến, tỷ như Mèo Con Phấn Hồng, Thượng Cổ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Tôi ⑨④ Suất, cùng Cửu Ngô Chí Tôn, thậm chí còn có Vũ Phượng Hoàng.
Tuy rằng Tần Càng có gây ra mâu thuẫn nhưng từng là bạn bè thâm giao. Vũ Phượng Hoàng là đến xem náo nhiệt, nhưng không có thu được thiệp mời, cô ta một trận ảo não, thế nhưng còn xoát loa mắng người. Lúc đầu mọi việc đều thuận lợi nhưng sự việc này xảy ra khiến chủ rễ liền nổi bão.
【Loa】【Tôi Yêu Ngự Tỷ】: không biết xấu hổ! Dám chửi nữ vương đại nhân nhà ta! Cũng may ông đây là người rộng lượng, TNND không thì xác định cúc hoa tàn nhé!
Vũ Phượng Hoàng đương nhiên đánh trả:
【Loa】【Vũ Phượng Hoàng】: khốn kiếp, dám nói chuyện với bà vậy à, Vân Phá Nguyệt rõ ràng là cái nhân yêu, vậy mà còn dám cưới!
Tần Càng rối rắm, chuyện hắn là nhân yêu mọi người đã sớm nghe qua nhưng những người từng tiếp xúc với cậu đều không tin, căn bản không giống ra vẻ giả dối, cho nên Tần Càng bất biến ứng vạn biến: “Đây chẳng qua là thủ đoạn đối phó lưu manh trên mạng, vậy mà cũng tin?” Cho nên, mọi người tin tưởng vững chắc rằng cậu là con gái.
Trận hôn lễ này làm cậu thực xấu hổ, cố gắng thanh tỉnh chính mình. Cưới hòa thượng kia cũng tốt, mình nói gì anh ta liền nghe nấy.
Nhưng hiện tại, tiện nhân Vũ Phượng Hoàng rất không hiểu chuyện, ngay cả mặt mũi Mèo Con Phấn Hồng cũng không cấp cho, trực tiếp phát bưu kiện nói: “Thỉnh cảnh cáo bạn chị, Internet là thế giới ảo mà thôi!” Phát xong, cậu chuẩn bị lên loa rống vài câu, chỉ thấy “chồng” mình đã kêu gào:
【Loa】【Tôi Yêu Ngự Tỷ】: thì sao! Cũng bị ta đây đẩy ngã, ngự tỷ biến thành tiểu thụ, cũng là một mỹ nhân! Các người ghen tỵ thì ghen tỵ đi!
Tần Càng hóa đá, vì sao lời giải thích này có chút quỷ dị?
Cậu không thể lý giải, không có nghĩa là Nam Nam không thể lý giải, rất nhiều thời điểm nhìn đến Tôi Yêu Ngự Tỷ xoát loa, cô đã sớm hoài nghi, mỗi câu mỗi chữ đều nồng đậm mùi “hủ nữ”! Nói không chừng người này chính là cái yêu nhân!
Vũ Phượng Hoàng ngừng náo loạn, có lẽ đã bị Mèo Con Phấn Hồng cảnh cáo, hoặc bị Tôi Yêu Ngự Tỷ nói đến hôn mê đi?
Hôn lễ cứ theo lẽ thường tiến hành, mọi người cứ theo lẽ thường bị truyền vào lễ đường, Mặc Vân an ủi Tần Càng, mà Nam Nam đang xác định cái ý tưởng vĩ đại kia.
Gặp Tôi Yêu Ngự Tỷ hưng phấn PK người ta ở lôi đài, Nam Nam mật qua:
【Mật ngữ】 ngươi hướng 【Tôi Yêu Ngự Tỷ】 nói: Uyên Uyên Tướng ôm khi nào…
Rất nhanh, bên kia còn có phản ứng:
【Mật ngữ】【Tôi Yêu Ngự Tỷ】 hướng ngươi nói: Ương ở một bên xem náo nhiệt *kinh ngạc*
Nam Nam hấp khí, tiếp tục:
【Mật ngữ】 ngươi hướng 【Tôi Yêu Ngự Tỷ】 nói: đạo làm người là hủ nữ lớn mạnh, hủ nam rất thưa thớt, hay chú rể là người đồng đạo?
【Mật ngữ】【Tôi Yêu Ngự Tỷ】 hướng ngươi nói: *đỏ mặt* *đỏ mặt* may mắn gặp được hủ hữu, bản nhân cảm thấy vinh hạnh, thêm bạn tốt chứ?
Nam Nam vui vẻ đồng ý, thêm bạn tốt sau đó trực tiếp hỏi đối phương là trai hay gái, bên kia cũng hào phóng thừa nhận, hủ nữ luôn luôn có sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau. Kỳ thật Nam Nam cũng không quá trầm sâu vào giới này, nhưng vì lời nói khách sáo, cô xuất hết chiêu thức, vắt hết óc đi sử dụng kiến thức đam mỹ hạn hẹp của mình ra làm quen.
Vì thế cô mới biết nữ sinh này thầm mến Tần Càng đã lâu, bất hạnh tìm không thấy cổng đột phá, liền mua một cái acc tiếp cận Tần Càng. Nói đến cũng khéo, tên acc này quả thực đặc biệt, thật đúng khẩu vị của nàng, ngay sau là màn cầu hôn oanh liệt.
Đương nhiên, toàn bộ chỉ là đại khái, dù sao vẫn là người lạ, người ta không có khả năng kể ra tất cả, cuối cùng, cô gái đó xin cô đừng nói ra ngoài, sợ sự cố gắng của chính mình hoàn toàn uổng phí. Nam Nam tự nhiên biết cái lợi hại trong đó, lấy tư cách hủ nữ ra thề sống thề chết sẽ giữ bí mật, nói không chừng về sau đi gặp Mặc tiểu trư, còn có thể thuận đường gặp luôn bọn họ.
Đêm nay, Mặc Vân an ủi Tần Càng rất nhiều, cùng Nam Nam cảm thán: “Ai, trò chơi đúng là cái dạng gì cũng có.”
Nam Nam liên tưởng đến vị chú rể yêu nhân, cũng phụ họa nói: “Đúng đúng, ngoài đời đã đủ phức tạp, càng nói gì đến Internet.”
“Em bỗng nhiên thực hoài niệm đại thần.” Mặc Vân bỗng nhiên nói.
Nam Nam hơi hơi ngây người, nhưng tận lực không cho chính mình thanh âm run run, cười nói: “Sao bỗng nhiên nhớ tới người kia?”
“Cảm khái, tuy rằng trò chơi hư ảo, kỳ thật rất nhiều thời điểm mọi người đều dùng tình cảm chân thật đôi lúc nào đó, đem nơi này coi như một nhân sinh khác.”
Mặc tiểu trư ở bên kia đang chìm trong hoài niệm, Nam Nam cũng lâm vào phiền muộn và rối rắm. Chẳng sợ học bù, nghỉ đông sẽ không quá dài, cho nên, cô rất nhanh trở lại quỹ đạo. Học kỳ này có rất nhiều việc.
Tháng 3 không khí bắt đầu oi bức, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ lạnh lẽo, cô đang rầu rĩ chuyện chọn trang phục đi dự sinh nhật Từ Dương. Từ khi quen biết Từ Dương tới nay, quan hệ hai người thủy chung không mặn không nhạt. Nhưng loại quan hệ này vẫn có chút ái muội.
Từ Dương cũng biết rõ điểm này, cho nên sau buổi biểu diễn kia và đêm 30 nhắn một tin an ủi thì không có sự tiếp xúc nào khác. Hơn nữa, cậu đã biết cô có người bạn trai tốt đến vậy thì nên mừng thay cho cô mới đúng.
Cho nên lần sinh nhật này muốn mời cô đến dự, thực ra cậu cũng lo lắng. Cậu biết tính cách cô, loại tiệc dạng nhị thế tổ này cô sẽ ngại đến, nhưng cậu sắp du học, chuẩn bị sang đó làm quen với môi trường. Vì thế, thừa dịp sinh nhật lần này, hảo hảo cáo biệt cô vậy.
Nam Nam nhận được thiệp mới rất là kinh ngạc, kinh ngạc cậu bỗng nhiên xuất ngoại, lúc trước chẳng có biểu hiện gì đâu.
Lúc này Nam Nam vừa tự học trở về, lại nhận được tin nhắn của Từ Dương, Kêu cô xuống dưới kí túc xá gặp cậu.
“Giống như tớ là bạn trai cậu nhỉ.” Từ Dương chê cười biểu tình ngây ngốc của cô.
“Chúng ta là bạn bè thuần khiết.” Nam Nam kháng nghị.
“Rồi rồi đi dạo nhé.”
Đèn đường đã sáng, Từ Dương có chút nghiêm túc, Nam Nam có điểm chưa tiếp nhận.
“Nếu tiện cậu rủ bạn trai cậu đến luôn đi.” Thấy cô không phản ứng, cậu bỏ thêm một câu.
“Anh ấy ở phía bắc. Được rồi, tớ đến, nhưng là cậu cũng biết, thế giới của cậu tớ không thích ứng cho lắm, tất cả đều là vì cậu mới đi nha.”
“Tớ thực vinh hạnh, ha ha. Kỳ thật tớ tìm cậu để tâm sự. Sắp xuất ngoại cho nên luyến tiếc bạn bè ở đây.”
Nam nam giống bạn tốt vỗ vai cậu, cười nói: “Liên lạc nhau nhé!”
“Ừm. . . . . .”
Sau đó Nam Nam trở về phòng, cầm thiệp mời mà tưởng tượng đủ chuyện, nhóm cậu ấm vui vẻ với nhau, có tiền là làm được mọi thứ, nói không chừng cậu ấy sống luôn bên nước ngoài cũng nên.
Nhưng là trở về phòng còn nhìn thấy cậu ấy đứng ở dưới, không nhìn rõ mặt, sao bóng dáng thon dài kia cho cô cảm giác rất cô đơn?
Chương 37
Dưới sự trợ giúp của mọi người rốt cục cô vẫn có trang phục hợp với mình đứng trước biệt thự ngoại ô, trong lòng thổn thức một trận, chung quy cô và cậu không cùng một thế giới.
Nam Nam đi xe buýt cùng đám bạn đến đây, trừ bạn học còn có nhiều đứa bé tham gia party này, là con của những người giàu có quen với nhà Từ Dương. Vừa nhìn thấy tư gia này cô liền hiểu được, đây chính là thế giới cô không thể với tới. May mắn có nhiều bạn cùng trường đến, nếu không cô chẳng chịu nổi bầu không khí này.
Từ Dương là nhân vật chính cho nên cậu bị mọi người vây quanh, buổi tiệc tổ chức ngoài trời trong tiếng đàn du dương quanh quẩn bên tai.
“Hôm nay mới biết nhà cậu có tiền đến mức này.” Nam Nam trong lòng thổn thức, ngày thường ở trường học thường hay huênh hoang nhưng có tài lực hùng hậu đến mức này thì cũng khó trách.
Từ Dương ngồi ở bên cạnh cô, nhìn qua thực mỏi mệt, nói chuyện cũng không như trước kia có khí lực, thản nhiên nói: “Này, cậu cũng thấy đấy, đây là cuộc sống của tớ, cậu thấy sao?”
“Tớ đương nhiên không biết, thế giới của cậu tớ không muốn dính vào.” Cô nói thẳng, người giàu xã giao với nhau đúng là cô không dám khen tặng.
Cậu trầm mặc. Nam Nam rốt cục chịu không nổi loại không khí mất tự nhiên này, nói: “Nếu mời tớ đến chơi, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì chơi sao a, có phải hay không cậu có chuyện muốn nói. . . . . . Còn có, cậu thực không thích hợp nghiêm túc, đừng giả bộ nữa.”
Từ Dương biết cô hay nói giỡn, cười cười: “Đương nhiên là có a, tớ muốn cậu nhìn cuộc sống của tớ, vậy mới làm bạn lâu dài được chứ.”
“Kích thích đám bình dân này sao đại thiếu gia?”
“Đúng, tớ chính là có ý đó! Xem tớ này, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, học xong có cha mẹ trải đường sẵn cho, cậu nói xem có sướng không?” Cậu nói giọng trêu tức cùng bất đắc dĩ, cô than thở:
“Cuộc sống như vậy chẳng phải có khối người ao ước sao, cậu thực hạnh phúc.”
“Hạnh phúc? Dựa vào cha mẹ, không cần cố gắng, không cần lo lắng tương lai, ngay cả mục tiêu phấn đấu cũng không có, cuối cùng chỉ còn lại có tiền. Cậu có hiểu cái cảm giác hư không trống rỗng đó? Năm Lúc tớ thi vào trường cao đẳng, cố cùng mọi người ở trong kí túc xá, cho dù hẹn hò cũng phải trong khuôn viên trường, không đi những nơi cao cấp. Làm thế chỉ muốn lấp đầy khoảng không trong lòng, những tưởng có thể thoát khỏi sự quản chế từ gia đình, nhưng xuất ngoại vẫn là xuất ngoại, con đường họ chọn cho tớ tớ bắt buộc phải đi, nói không chừng phải kết hôn với người vợ họ thích.” Từ Dương một hơi nói xong, vẻ mặt rất là kích động làm cô không thể chen vào, cô hơi hơi há mồm, đối với cuộc sống hàng ngàn người hâm mộ nhưng những lời cậu nói nghe thật là bi ai.
“Đừng bi quan quá, đây đâu phải thời phong kiến. . . . . . Huống hồ cậu không cần lo lắng mỗi khi thất bại sẽ hết đường lui, không phải sao?”
Nhìn Từ Dương đã tạm thời bình ổn cô cười nói: “Cậu cũng đừng nghiêm túc, tớ thuận miệng nói thôi.”
“Sẵn tiện tớ nói luôn, cậu đẹp lắm a, tớ đang tự hỏi sao không chiếm lấy cậu sớm một chút, biết bao nữ sinh muốn tớ làm vậy lắm?” Nói xong cậu liền muốn vuốt tóc cô, cô nhanh tay ngăn lại:
“Lấy tay thúi của cậu ra nhanh! Đừng đánh trống lãng!”
Cô nói với cậu mà nhớ đến Mặc Vân, đứa nhỏ ấy cỡ nào cố gắng đâu? Đạo lý này mỗi người đều tự hiểu, chỉ là cậu muốn phát tiết ra mà thôi. Sau đó hàn huyên vài câu cậu chở cô về trường. Đối những cảm xúc giấu kín này đủ để vài năm sau gặp lại cũng cảm thấy ấm lòng, như vậy là quá đủ.
Ngay sau đó cậu bận rộn cho việc xuất ngoại, còn Mặc Vân cũng chẳng thảnh thơi.
“Chị. . . . . .” Mặc Vân ở đầu dây bên kia giọng có chút run, hơn nữa vừa gọi đã kêu chị, ngày thường lúc vui đùa hắn mới gọi cô là Nam Nam.
Cô nghi hoặc, thấy hắn không thích hợp, lặng lẽ nói: “Tiểu trư, em làm sao vậy?”
“Em đang sợ. . . . . .” Giọng nói hoàn toàn giống một đứa nhỏ tỉnh dậy nửa đêm sau khi gặp ác mộng.
Nam Nam nhất thời không biết nguyên do, chỉ có thể lo lắng suông an ủi: “Đừng sợ, có chị ở đây, tiểu trư ngoan a. . . . . .”
“Ngày mai mẹ em mổ tim. Nhưng chỉ có 50% xác xuất thành công, em không thể mất mẹ a. . . . . .” Mặc Vân nói xong, thanh âm đã muốn tắc nghẽn, nước mắt chảy xuống. Nam Nam đã muốn hoàn toàn thanh tỉnh, thầm nghĩ muốn bay qua gắt gao ôm hắn.
“Mặc tiểu trư, đừng sợ, dì nhất định khỏe mạnh mà, bây giờ khoa học tiên tiến lắm, đừng lo lắng nhé? Chị tin mẹ em sẽ vượt qua, chị sẽ cầu nguyện dùm em, ngay mai có gì gọi cho chị được không?”
Ngữ khí của cô giống như người mẹ dỗ dành đứa nhỏ, may mắn có cô nên tâm hắn bình tĩnh đi không ít. Hắn vì mẹ hắn nên mới cố chống cái nhà này. Nam Nam tất nhiên hiểu, ôn nhu an ủi hắn, cổ vũ hắn, hôn qua điện thoại với hắn.
Mặc Vân là đứa nhỏ tốt, ông trời sẽ mỉm cười với em ấy, nhất định.
Chương 38
Đèn phòng giải phẫu sáng lên, Mặc Vân nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua nói chuyện với Nam Nam còn quanh quẩn bên tai. Mẹ hắn thực sự cần phẫu thuật, cho dù được Nam Nam an ủi nhưng một mình trong căn phòng trống trãi lại cảm thấy lo sợ một cách kỳ lạ. Bất quá may mắn có Nam Nam, làm cho hắn ổn định không ít. Khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, những lo sợ đột nhiên biến mất. Chuyện bây giờ cần làm là bình tĩnh chờ đợi.
Ngọn đèn “Ping” một tiếng ảm đạm xuống, Mặc Vân vọt lại, gặp vị bác sĩ phẫu thuật chính gỡ khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn: “Ổn rồi. Về sau phải hiếu thảo với mẹ đấy.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian